-Nữ vương… người có cần giúp đỡ không? – Một giọng nói ấm áp vang
lên. Snaki kinh ngạc ngước nhìn. Đứng bên cạnh nàng là một cô gái trẻ có
mái tóc đen búi cao, mặc quân phục Henki nhưng không có rõ huy hiệu để
phân biệt cấp bậc. Đôi mắt xám của cô ta mở to, mạnh mẽ, cô ta đưa tay về
phía nàng, nhắc lại – Người có cần giúp đỡ không?
-Ngươi là ai? – Snaki lập tức đứng lên, lấy lại phong thái đường hoàng. Cô
gái bí ẩn khoanh tay lại, nghiêng đầu đầy thích thú:
-Tôi là người có thể giúp ngài thoát khỏi đây, trở về Dahlia một cách an
toàn.
-Nhưng ngươi đang mặc quân phục Henki…
-Nữ hoàng, người có muốn ra khỏi đây không? – Cô gái dường như không
quan tâm đến phản ứng của nàng,
đúng theo kiểu những kẻ quá tự tin vào bản thân mình, cô ta đưa ra một tấm
thẻ bằng vàng có ghi chữ, tiếp –
Thế thì hãy nhân lúc hoàng đế không có mà rời khỏi đây đi. Báu vật này sẽ
giúp người dễ dàng qua được tất cả
các trạm kiểm soát trên lãnh thổ Henki.
-Làm sao ta có thể tin ngươi khi ngay cả tên ngươi ta cũng không biết. Biết
đâu chừng đây chỉ là cái bẫy do Prang dựng ra để hãm hại ta?
-Đừng tỏ ra quá thận trọng. – Cô gái cười nhạt – Nếu muốn hãm hại thì
hoàng đế đã làm từ lâu rồi.
Snaki dò xét nhìn người đang đứng trước mặt mình. Cô ta là ai mà nàng
chưa gặp trong điện Lesbos bao giờ?