Gửi lên lúc: 28-02-2008, 07:45 PM
Ana bất giác ho từng tràng rũ người. Benjin lo lắng hỏi:
-Tướng quân, ngài không khoẻ?
-Không. Ta chỉ cảm thấy điều gì đó chẳng lành đang xảy ra thôi. – Ana lắc
đầu. Sau khi cắt cử một ít quân ở lại canh thành Garnet, nàng lập tức dẫn
đại quân tiến công Jasper ngay. Nhiều đêm hành quân và chiếm thành liên
tục qua đã khiến sức lực của nàng cạn kiệt. Dù vậy Ana cũng không muốn
khoảng thời gian dự kiến “hai tuần”
bị phá vỡ.
-Thành Garnet không ngờ dễ hạ đến vậy. – Jacken cưỡi ngựa bên cạnh tỏ vẻ
rất hài lòng – Tất cả cũng là nhờ lá thư giả mạo của đại tướng quân.
-Nhưng tôi tự hỏi chẳng lẽ Alorra ngốc nghếch đến mức không nhận ra ấn
tín của chị gái mình sao? – Hans thắc mắc. Ana nhẹ nhàng xoè bàn tay ra,
chỉ vào ngón giữa, nơi có đeo một chiếc nhẫn có khắc chữ triện trên mặt,
giải thích:
-Đây chính là ấn tín thật sự của nữ hoàng Snaki. Trước khi ta lên đường,
hoàng đế đã trao nó cho ta. Dường như
ngài đã lấy được từ cô ta.
-Ồ hoàng đế thật tài tình. – Jacken thán phục.
-Đúng. Rõ ràng ngài đã đoán trước sẽ có lúc ta cần đến nó… - Ana gật đầu
nhưng đôi mắt ánh lên tia nhìn tức giận. Vậy là Prang đã tính đến kế sách
này trước nàng một bước. Điều đó khác gì một sự sỉ nhục. Nàng vẫn thua
trong cuộc đấu trí ngầm này.