ngồi xuống ghế, mắt hoa lên, nàng cảm thấy mệt mỏi khủng khiếp nhưng
cũng cố đưa mắt lên tấm bản đồ để bàn bạc về trận đánh.
Benjin cất giọng đầu tiên:
-Trước hết, chúng ta chia làm hai toán quân, tấn công từ hai phía để phân
tán sự tập trung của các xạ thủ Jasper.
-Trèo vào thành bằng thang hay dây móc? – Hans hỏi. Jacken nhún vai:
-Thế nào mà chúng chẳng hất chúng ta xuống. Nhưng đúng là chỉ có cách
ấy thôi.
-Vậy thì tiến hành đi. – Ana đồng ý. Nàng cảm thấy sức khoẻ của mình có
điều gì đó không ổn nhưng kệ, ít ra cho đến lúc này nàng vẫn còn có thể
cầm quân đánh thành được.
-Trụ đầu tiên giao cho cậu đấy, Jacken. – Nàng tiếp –Sau đó là Benjin và
Hans. Còn thành Jasper thì đến lượt ta.
-Tôi thấy ngài không khoẻ lắm. – Benjin ái ngại nói.
-Chắc là vì không quen với không khí oi nồng ở đây thôi. – Hans đồng ý –
Vả lại suốt mấy đêm liền ngài đâu có chợp mắt chút nào. Ngài nên nghỉ
ngơi. Thành Jasper giao cho chúng tôi.
-Liệu như thế có ổn không?
-Ngài có thể tin chắc. Chẳng lẽ vào Dahlia sâu thế này mà còn để thất bại
trước một nàng quận chúa ư?
-Ừm… - Ana gật đầu tỏ vẻ tin tưởng nhưng mắt nàng hoa lên. Thật khó
chịu. Một cách khó khăn, nàng rời khỏi lều và về chỗ của mình, nằm xuống.
Cả thân người ê ẩm.