Quân phục Henki? Vậy cô ta là một tướng quân ư? Chưa chắc. Nhưng cô ta
nói đúng. Dù gì cũng nên thử, còn hơn là ngồi đây nghe kẻ thù báo về
những mất mát của quê hương hàng ngày. Cho dù có chết thì nàng cũng sẽ
chết trong tự do. Snaki suy tính hồi lâu rồi quyết định dứt khoát:
-Được. Cho dù ta không biết ngươi là ai nhưng ta báo ơn ngươi nếu có cơ
hội.
-Xin mời. – Cô gái đẩy cánh cửa gỗ ra. Bên ngoài hoàng hôn đã buông
xuống tự bao giờ. – Người nên đi bằng đường thủy trở về Magnolia vì
đường bộ, quân viễn chinh đã chiếm hết rồi.
Snaki khoác áo choàng trùm kín người che dấu thân phận rồi biến mất sau
những vườn cây rậm rạp của điện Violeta, thẳng hướng vịnh Bluebell. Tự
do đang ở trước mặt nàng…
-Phá hoại đồng đội từ sau lưng không phải là một ý kiến hay đâu, Hec. –
Giọng nói trầm quen thuộc của Prang chợt vang lên. Từ một chỗ nấp kín
đáo sau những chiếc cột cẩm thạch, vị hoàng đế trẻ từ từ bước ra. Trên môi
chàng là một nụ cười lạnh giá. Cô gái tóc đen quay lại, nhìn hoàng đế bằng
đôi mắt xám ánh bạc, nhún vai đầy ngạo mạn:
-Chỉ để thử xem Reven có giỏi như lời đồn không… đừng nói là anh không
vui vì điều ấy.
Giọng nói lạnh và sắc. Cô gái tên Hec tỏ ra cực kì chủ động và áp đảo.
Prang im lặng một lát như để tận hưởng sự thú vị trong cung cách ngang
ngạnh của cô ta, rồi bật cười vang:
-Hoan nghênh sự trở về, Hec.