qua…
Trông vị nữ vương như già đi hàng chục tuổi, mái tóc hung xơ xác rũ trên
vai, khuôn mặt không phấn son nhoà đi trong nỗi đau buồn bất tận. Snaki
nhận ra sai lầm của mình là quá tự tin vào kế hoạch “cầu hôn” và dùng quận
chúa Muse thay thế. Reven đã xuất chinh rồi. Chỉ trong năm ngày mà có
đến hai thành lớn bị hạ, chưa kể
các vùng phụ cận. Trời, hắn ta đúng là một con quỷ trong lốt thiên thần.
Thần dân của nàng, đất nước của nàng… quân Henki đã tiêu diệt không
thương tiếc… cả em gái nàng chắc
cũng chẳng toàn mạng… Alorra đáng thương.
Nhưng còn Muse. Lòng Snaki loé lên một tia hi vọng mơ hồ, còn có ba
thành trấn giữ khác bảo vệ thủ đô ngoài Garnet. Và các vị tướng Dahlia
chắn chắn không để chuyện thất thủ xảy ra dễ dàng nữa đâu.
-Cẩn thận đấy, tên hoàng đế ngạo mạn. – Snaki nuốt căm hận ngược vào
lòng, nở nụ cười điềm tĩnh – Dahlia không dễ chiếm như Gladiolus hay
Porasitus đâu. Hãy cẩn thận.
Prang gật đầu tỏ vẻ rất cảm tạ lời nhắc nhở ấy rồi ra khỏi phòng. Cánh cửa
vừa khép lại là nữ hoàng gục xuống giường, thở dốc. Nỗi đau đớn bóp
nghẹt trái tim nàng. Quê hương Dahlia liệu nàng còn có cơ hội gặp lại.
Máu…
Snaki dường như nghe thấy rõ bên tai mình tiếng kêu cứu của dân chúng.
Máu của họ đẫm ướt đất đai vậy mà…
vậy mà nữ hoàng của họ ở đâu không đến cứu? Prang và Reven thật tàn
nhẫn… Rầm! Snaki hất đổ chiếc bàn bên cạnh và ngã quỵ ra sàn…