HUYỀN THOẠI PORASITUS - Trang 207

-Chúng ta phải làm điều đó! Có thế may ra quân Henki mới tha cho dân
chúng trong thành! Ta không muốn kết cục của Jasper giống như Garnet
hay Pergularia! – Lanka quyết định rất dứt khoát. Đây là cách duy nhất
nàng chuộc lỗi lầm với trăm họ. Không còn cách nào khác – Mở cả cổng
thành sau!

Những người lính Dahlia cúi đầu đau khổ. Cũng như chủ thành, họ hiểu
điều gì sắp xảy ra. Nhưng đúng là…

chẳng còn cách nào. Tất cả chỉ còn trông chờ vào quyết định của đại tướng
quân Reven Ping thôi…mà thế thì mười phần hi vọng đã có chín phần nắm
chắc cái chết trong tay.

-Thật tuyệt vời! Thế là chúng ta cũng chiếm được Jasper. – Jacken sảng
khoái tuyên bố khi cùng hai vị tướng quân nọ hộ tống nguyên soái vào
trong thành.

Hai bên đường, dân chúng Dahlia quỳ sụp, van xin tha mạng thật thảm
thiết. Ana đã đỡ hơn rất nhiều và có thể

tự mình ngồi vững trên lưng ngựa. Độc chất đang ngấm dần. Nhưng nàng
biết mình sẽ qua khỏi thôi. Độc chất này lấy từ một thứ rắn sa mạc và thuốc
giải duy nhất là thứ cỏ liễu của Porasitus. Hồi còn anh Leon, nàng đã được
may mắn một lần nếm thử qua thứ cỏ tanh nồng ấy. Mong là dược tính của
nó còn tác dụng…

Quận chúa Lanka cùng các tùy tướng trong trang phục tang bước ra, chờ
đợi. Benjin đỡ Ana bước đến gần.

Quận chúa Lanka kinh ngạc vô cùng khi nhìn thấy vị tướng quân nổi tiếng
của đế chế Henki là một chàng trai hào hoa phong nhã đến nhường ấy. Làm
sao người mang khuôn mặt thánh thiện như vầy có thể nghĩ ra nhiều trò tàn
bạo mà thông minh vậy? Tay nàng run lên trong cơn hận thù uất nghẹn.