Chính tên này đã gây ra bao tai hoạ cho Dahlia quê hương nàng?!? Giá như
nàng có thể vung gươm chém hắn một nhát cho hả dạ căm thù.
-Nàng là quận chúa Lanka? – Ana cất giọng uy quyền chẳng chút run rẩy,
dù chất độc tưởng chừng làm nàng đau ngất đi được. Lanka khảng khái đáp:
-Đúng. Tôi là Lanka Pes, chủ thành Jasper. Cúi xin đại tướng quân mở
lượng khoan hồng, tha mạng cho dân chúng vô tội. Tất cả đều là lỗi của tôi.
Nàng dâng lên kẻ thù ấn tín giữ thành của mình mà lòng xót xa, quặn thắt.
Thế là nàng phụ lòng tin tưởng của chị gái đồng thời là nữ hoàng Snaki mất
rồi. Kết cuộc mới phũ phàng làm sao. Chỉ tiếc là quân Dahlia ở thành Jasper
quá ít so với đại quân Henki của Reven… nếu không…
-Tha mạng?!? – Ana nhún vai, ra vẻ ngạc nhiên lắm – Tha mạng cho dân
Dahlia ư?
-Vâng. Cầu xin ngài. – Lanka cố tỏ ra nhún mình, hi vọng có thể khơi gợi
chút lòng nhân từ nào đó từ con người có trái tim băng giá đang đứng trước
mặt. Hans, Jacken và Benjin hồi hộp chờ câu trả lời. Dĩ nhiên họ
cũng đã ngán quá rồi khi phải nhúng tay vào những cuộc thảm sát đẫm máu
như ở thành Garnet, nhưng, quân lệnh như sơn. Nếu đại tướng quân hạ lệnh
thì họ đành phải tuân theo thôi.
-Đùa. – Ana lạnh lùng lắc đầu, mái tóc nâu trượt qua vai, buông một lời như
mũi dao nhọn xé rách chút hi vọng mỏng manh cuối cùng của Lanka– Ta sẽ
không tha cho dân Dahlia. Ngừng mơ mộng về việc tìm kiếm lòng
thương hại trước mặt ta đi, thưa quận chúa. Không vị tướng quân nào mang
trái tim vàng ra chiến trận cả. Ta càng không.
-Đồ dã thú! – Một viên tướng Dahlia đang quỳ giận dữ vùng lên, mắt vằn
đỏ vì nỗi oán thù sâu thẳm – Mi thật không phải con người!