dùng tay không giữ gươm như thế.
-Nhìn cho rõ nhé, quận chúa. Máu của ta…
Xoẹt! Lưỡi dao găm loé lên và một đường rạch ứa máu lộ ra trên bắp tay
quận chúa. Ana kề tay mình vào gần đó, tiếp:
- … và máu của nàng, có gì khác nhau không?
-Reven… - Lanka bất giác thốt lên - … ngươi thực sự muốn giết tất cả
những người dân vô tội này ư?
Đôi mắt xanh ngọc sáng long lanh của người con gái ấy như xuyên thấu tâm
can nàng. Một đôi mắt đẹp và sáng, đầy tình cảm yêu thương. Ana khó
chịu, quay nhìn chỗ khác:
-Ta sẽ không tha cho bất kì người dân Dahlia nào. Nhưng, tất cả những
người mang dòng máu khác đều được thả cùng toàn bộ tài sản của họ! Hãy
thi hành lệnh của ta ngay!
Dân chúng trào lên hai dòng cảm xúc khác hẳn nhau. Một bên là những
người sung sướng được thoát chết, bên còn lại là những người dân Dahlia
tóc hung than khóc thảm thiết cho số phận bất hạnh của mình. Quân Henki
nhanh chóng làm theo lệnh của nguyên soái.
-Giải cô ta đi. – Ana mệt mỏi nói và ngồi sụp xuống, thở dốc kiệt sức.
-Khoan! – Lanka phản đối – Reven, tôi có chuyện muốn nói.
Một cách hết sức chán chường, Ana ngước lên nhìn, chờ đợi. Cô gái này lại
muốn chửi rủa nàng như Alorra nữa sao? Lanka nheo mày đầy khó hiểu:
-Thật ra… ngài là người thế nào? Độc ác? Lạnh lùng? Hay nhân hậu?