HUYỀN THOẠI PORASITUS - Trang 211

-Tại sao nàng hỏi điều ấy với kẻ thù đã xâm lượng vương quốc nàng, giết
chết dân chúng và em gái nàng?

-Bởi vì… ngài đã tha cho một phần dân chúng. Ngài… có điều gì đó không
hợp lí trong cách xử sự của ngài…

-Đừng hỏi quá nhiều. – Ana thẳng thừng gạt ra – Ta thích được oán hận hơn
là thương hại, quận chúa. Giải đi!

Ana quay mặt đi. Nhưng… cho dù không nhìn, nàng vẫn biết đôi mắt sáng
của quận chúa Lanka đang quan sát mình cho đến lúc bị giải đi khuất.
Chính nàng cũng không rõ vì lí do gì mà lại cảm thấy rất khâm phục người
con gái này. Cô ta nhỏ hơn nàng một tuổi nhưng sự chín chắn có thừa. Chỉ
riêng việc mở cổng thành và tự nộp mình đã khiến nàng vô cùng khâm
phục. Lanka quả không hổ danh “Thánh nữ” của Dahlia. Đôi mắt cô ta như

xuyên thấu mọi việc.

Đêm ấy Ana nghỉ ngơi trong điện Jasper với vết thương đau nhức dù đã đỡ
nhiều sau khi đắp thuốc. Vậy là mất hai ngày mới hạ được thành Jasper này.
Điều đó cũng có nghĩa là chỉ còn đúng một tuần nữa để tiêu diệt hai thành
còn lại là Emerald và Gem, cùng thủ đô Magnolia… Thật gấp rút quá. Ana
cảm thấy mệt mỏi và cô độc.

Máu, nước mắt, tiếng la hét… quyện lấy tâm hồn nàng như một thứ thuốc
gây nghiền tồi tệ. Cảm giác tội lỗi cứ

dấy lên cơn bão lòng mãnh liệt. Những lúc này, Ana chợt nhớ đến khuôn
mặt thánh thiện của vương tử Yusan vương quốc Serazan. Không hiểu sao
thời gian gần đây hình ảnh ấy cứ lẩn quẩn trong tâm trí nàng mãi.

“Chiến tranh là sự trừng trị cho cả kẻ chinh phạt và kẻ bị chinh phạt.”

Phong thư tiếp theo của vương tử Yusan đã nói thế.