Leon cười:
-Em muốn biết điều gì nào? Có gì cũng nên hỏi anh, chứ không nên nghe
trộm như thế, sẽ làm mất đi phẩm giá của một công chúa.
-Anh…! - Ana vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi - Anh biết à?!?
-Dĩ nhiên là anh biết. - Leon cười xoà. Mà nói thật thì cũng không có gì
đáng ngạc nhiên nhiều, như bất cứ ai trong vương quốc này, Ana biết anh
trai lớn của mình là một nhà tiên tri nhạy cảm, cũng giống như anh Gan là
một tướng quân dũng mãnh.
-Vậy lời tiên tri đó như thế nào?
Leon nhìn em gái hồi lâu như cân nhắc khả năng tiếp nhận của nàng, thế rồi
chàng bắt đầu mở lời, giọng chợt xa cách khi nói ra một lời tiên đoán:
-Mười lăm năm trước, đúng vào đêm em sinh ra đời, có hai người kì lạ đến
cung điện của chúng ta. Người mặc áo choàng đỏ đã nói "Lời nguyền từ
hàng vạn năm trước rằng, vương quốc của nhà vua sẽ bị dẫm tan dưới vó
ngựa tộc người tàn ác phương Bắc xa xôi.”
Ana khựng lại trong một giây choáng váng rồi nàng hạ giọng hỏi tiếp:
-Còn người thứ hai ?
-Người ấy mặc áo choàng đen và đã nói… - Ana chợt thấy anh trai mình nở
một nụ cười hóm hỉnh - …người ấy cầu hôn em.
-Sao?!? - Ana hét toáng lên, đột ngột sự việc ban nãy lại hiện ra trong đầu
làm nàng đỏ bừng mặt lên -
Nhưng…anh đã nói là lúc đó em chỉ mới là một đứa bé sơ sinh, còn người
đó thì…thì…