Ana dễ dàng nhận thấy Gan giật bắn mình khi nghe những lời đó của Leon.
Gan chùn bước trước cái nhìn đầy uy lực của anh trai, liền hạ thấp giọng:
-Em chỉ muốn nói là hãy còn một năm nữa. Hãy để sau đi.
-Đừng lo Gan, anh cũng không muốn cuộc hôn nhân chính trị này. – Sau
phút giây căng thẳng, Leon nhẹ nhàng trấn an - Anh chỉ e lời nguyền sẽ
giáng xuống… - Giọng nói của chàng đượm nỗi ưu phiền - Thôi, chúng ta
về
cung điện nào. Dù sao thì số mệnh cũng đã sắp đặt hết cả rồi...
Nói xong, Leon chậm rãi đứng dậy, cầm lấy chiếc tiêu và rõ ràng là cả hai
vị hoàng tử đều đang có ý định quay về cung điện thật.
Hai người đã buông xuôi rồi sao ? Ana biết rằng họ sợ lời tiên tri về sự hủy
diệt ấy nhưng những lí lẽ của phụ
vương cũng không sai. Và… nói theo cách nào đó, mệnh lệnh của nhà vua
là bắt buộc …
Và Prang … con người đó sẽ làm hại nàng ư ?
-Hai anh! – Ana chặn hai người kia lại. Đôi mắt xanh ánh lên tia nhìn quyết
đoán, nàng nói bằng giọng nhẹ như
hơi thở mà rõ ràng, mạch lạc:
-Hãy dạy cho em binh pháp và kiếm thuật. Em muốn tự bảo vệ mình trong
cuộc hôn nhân này.
Không ai trong số hai vị hoàng tử ấy hiểu những suy nghĩ thực sự của Ana.
Nàng không tin Prang sẽ hại mình. Không. Nàng không hề tin chút nào cả.
Nhưng nàng cũng rất yêu thương hai anh trai, nàng không muốn họ lo lắng.