giữa kẻ thù với nhau dù trên môi luôn nở nụ cười xã giao thường trực. Ánh
mắt Leon kiên định, bình lặng nhưng đe doạ trong khi ánh mắt Prang giễu
cợt, làm như không biết gì về sự cảnh báo kia, hoặc quá tự tin cho rằng
mình đủ sức dập tắt tất cả. Hoàng tử Gan không tham dự buổi lễ đón chào
này vì đã bỏ đi săn từ hai ngày trước trong rừng Holius giáp biên giới
vương quốc Serazan phía Đông. Quần thần bên dưới thượng cung reo hò
vang dội khi nhân vật chính của bữa tiệc xuất hiện dưới chân cầu thang
bằng đá cẩm thạch: công chúa
Anastasia! Nàng vẫn đẹp rực rỡ như đóa hoa hồng tươi thắm nhất. Thái tử
Prang không khỏi kinh ngạc, không phải vì cái sắc đẹp ấy mà vì sự thay đổi
quá nhiều của vị hôn thê. Chính nhà vua và hoàng hậu cũng vô cùng ngạc
nhiên khi thấy con gái mình đến dự buổi lễ đính hôn trong quân phục giáp
bạc, bên hông giắt gươm, mái tóc tết chặt giấu kín trong chiếc mũ trụ sáng
loáng. Không còn là nàng Anastasia yêu kiều thục nữ nữa, sau một năm rèn
luyện không ngừng dưới sự chỉ bảo tận tình của hai anh, Ana đã có đủ khả
năng thách đấu bất cứ vị
tướng quân nào.
Thái tử Leon hài lòng nhìn tác phong vững chãi của em gái, chàng cũng
cảm thấy an lòng phần nào. Những giấc mơ tiên tri đã cho chàng biết một
tương lai đáng sợ sắp đến gần. Con chim non đã đủ lông cánh để tự lo cho
mình. Leon rất mừng vì mình đã làm xong nhiệm vụ dẫn đường cho em gái
trong cuộc đời đơn độc…
-Thật thú vị- Thái tử Prang cất giọng khen ngợi nhưng đôi mắt vẫn lạnh giá,
hoang vu như chốn nghĩa trang không người.
Leon đáp lại bằng giọng đầy khách sáo:
-Đa tạ thái tử. Em gái tôi chỉ là một con người thô tục học đòi nam nhi mà
thôi.