-Không thể nào, đệ nhất mỹ nhân trong thiên hạ thì làm sao lại là người thô
tục.- Đức vua Sohan bác bỏ - Thưa vua Devis, hôn lễ sẽ cử hành vào buổi
bình minh ngày mai phải không?
-Tất nhiên. Đó là lúc đất trời giao nhau, một khoảnh khắc tốt lành.
-Khi ấy….-Thái tử Leon nói nhỏ nhẹ như một lời nguyện mà cơ hồ xung
quanh không ai nghe thấy ngoài Ana -
…. bầu trời đỏ như màu máu tươi.
Ana nhìn anh trai, chữ “máu” nghe thật không bình thường. Giống như hai
anh, nàng hiểu nếu lời tiên tri mà anh Leon kể là sự thật thì nó sắp xảy ra
rồi, và nàng phải sẵn sàng đón nhận nó. Nàng nhìn thẳng vào thái tử
Prang, không còn bối rối như một năm trước, Ana đã trưởng thành, tay
nàng đã chai sần do cầm gươm chiến đấu, vì thế, nàng phải là người giữ thế
chủ động trong cuộc hôn nhân chính trị này.
Dường như Prang cảm thấy tia nhìn quyết liệt của vị hôn thê dành cho
mình, chàng từ từ quay lại nhìn nàng, không hề né tránh. Ánh mắt họ giao
nhau. Và vị thái tử vừa mới mười bảy tuổi của Henki chậm rãi nhếch miệng
cười cái nụ cười chứa đầy ẩn ý mà đến tận lúc này Ana vẫn không thể nào
hiểu được.
Đêm khuya tĩnh mịch, thời gian lặng lẽ trôi đi, dài đằng đẵng trong sự lo
lắng của nàng công chúa chiến binh.
Ana ngồi trong cung điện Lency chen đầy bóng tối của một đêm yên bình,
chờ đợi, nghe ngóng. Sự bất an của nàng không phải là việc sắp phải trở
thành vợ của một chàng trai chỉ mới quen biết mà nằm ở vấn đề nghiêm
trọng hơn nhiều… Nếu lời tiên tri năm xưa là sự thật thì thời điểm nó xuất
hiện đã dần kề… cho dù thực sự