Phía sau hoàng hậu Neli khuỵu xuống vì kinh hoàng, hai tì nữ đỡ lấy bà vừa
kịp lúc. Gương mặt xinh đẹp của hoàng hậu phút chốc đầm đìa nước mắt
đau khổ :
-Ôi bệ hạ, chính chúng ta đã đưa giặc vào thành…
-Anh Leon!-Ana quay sang anh trai - Hãy nghĩ cách lật ngược thế cờ đi.
Mau lên ! Sao anh còn có thể bình thản thổi tiêu?! Anh là nhà tiên tri mà!
Anh biết cách chặn đứng số mệnh này mà, Leon!
-Đây là khúc tiễn biệt, Ana ạ. Phải, anh là nhà tiên tri nên anh biết rằng, đã
quá muộn rồi, một khi lời tiên đã ứng nghiệm thì nó sẽ ứng nghiệm cho đến
giây phút cuối cùng. Các nữ thần số mệnh chẳng bao giờ để ai qua mặt họ.
Vương quốc này sắp diệt vong, không còn gì để cứu vãn được nữa. - Bắt
gặp ánh mắt ngỡ ngàng của em gái, Leon nhận ra những lời mình vừa nói
quá tàn nhẫn, chàng thở dài và chuyển sang một giọng mạnh mẽ
hơn - Ana, em nghe rõ đây, hãy chạy khỏi thành bằng lối sau. Đi-ngay.
-Cái gì ? – Ana bừng tỉnh, thét lên bất bình - Anh bảo em bỏ gia đình và dân
tộc lại để lo cho tính mạng của mình ư ?
Tuy nhiên sự giận dữ của nàng không làm ánh mắt cương quyết của thái tử
dịu đi một giây. Bỗng chốc chàng thành một Leon mà Ana chưa từng biết
suốt mười sáu năm qua. Lạnh lùng đến kinh ngạc, Leon từ tốn sửa lại :
-Tính mạng của em không thuộc về em. Ngay từ khi em sinh ra, em đã là
công chúa Anastasia của Porasitus.
Em phải sống, vì Porasitus.
-Nhưng... – Tim Ana nghẹn lại, nàng toan cãi.