-Leon nói đúng, con mau chạy đi. Còn là niểm tự hào còn sót lại của hoàng
tộc Porasitus này. Con không thể
chết! -Vua Devis xen vào bằng một cái đẩy nhẹ tay con gái yêu.
Không gian yên tĩnh trong thành chợt dậy vang những tiếng thét khủng
khiếp. Cả gia đình hoàng gia sững lại, quay nhìn về phía đó. Như nhìn
xuyên qua những bức tường bao bọc hoàng cung, họ có thể thấy, cuộc thảm
sát của quân Henki đã bắt đầu! Quân Porasitus đã trở tay không kịp!
-Không , anh Leon! Em có khả năng chiến đấu! Hãy cho em ở lại bên mọi
người! – Ana bừng tỉnh, bật ra lời van xin vỡ oà như tiếng khóc.
-Đi ngay! – Leon bất ngờ thét, mắt sáng rực như sao sa, đầy uy quyền.
Chưa bao giờ người ta thấy thái tử lại tàn nhẫn với em gái yêu như vậy và
vào khoảnh khắc đó không ai còn nhớ đến vị thái tử điềm tĩnh vẫn thư thả
thổi tiêu trong vườn ngự uyển, họ chỉ còn thấy ở đây, vào đêm chiến loạn
này, một người xứng-đáng-làm-vua –
Chúng ta không chạy thoát kịp nữa. Thân là hoàng đế và thái tử, cha và anh
không thể bỏ dân chúng lâm nạn mà chạy trốn. Nhưng em thì khác, Ana.
-Mẫu hậu thì sẽ sống chết bên phụ vương con - Hoàng hậu Neli cố tỏ ra can
trường, mắt bà sáng long lanh một sự thủy chung chua xót - Anastasia, con
là ngươi sẽ thay gia đình và dân tộc trả mối thù này. Vì thế, hãy đi đi, và tìm
đến với hoàng huynh Gan của con trong rừng thiêng Holius!
Cho dù sự thật đau đớn vô cùng Ana vẫn biết rằng cha mẹ và anh trai mình
nói đúng. Hoàng tộc còn nghĩa là khả năng khôi phục vương triều vẫn còn.
Mắt Ana như mờ đi trong nước mắt bi thương, nàng ôm hôn vĩnh biệt cha
mẹ với trái tim tan nát. Cung điện Lency yêu dấu của nàng đã bị quân
Henki tràn qua rồi. Ra đi hay ở lại?