nàng hạ giọng mềm mỏng hơn:
-Ngài quả thật rất tính ý. Tôi đến đây để cùng ngài tạo nên một thoả thuận
có lợi cho cả đôi bên.
-Ta đang chờ nghe nội dung của lời đề nghị ngọt ngào ấy đây. – Ana vẫn
tiếp bằng giọng bông đùa
nhưng nếu nhìn vào đôi mắt xanh rực sáng kia, ta sẽ thấy sự nghiêm túc tột
độ toả ra xung quanh.
-Tôi… muốn gia nhập quân đội Henki cùng tiến đánh các thành còn lại của
Dahlia.
Một câu nói nhẹ như không. Ánh mắt Lanka không dao động, dù bàn tay
nắm gươm xiết chặt hơn.
Ana đứng bật dậy, sững sờ:
-Ý… ý nàng là đầu hàng?!?
-Đúng. – Lanka xác nhận. Khó có thể đoán được cảm xúc của cô gái trẻ ấy
lúc này.
Đầu hàng? Phản bội Tổ quốc? Một con người như quận chúa Lanka lại có
thể thốt ra những lời như
thế ư? Thật đáng kinh ngạc.
-Nhưng vì sao? – Ana hỏi lại. Nàng cảm thấy bất an khi phải đối mặt với
những chuyện mình không
đoán trước được.