không có hại gì cho nàng. Ana mỉm cười:
-Được. Ta đồng ý. Nàng thông minh lắm. Nhưng nhớ là đừng giở trò gì đấy.
-Tôi không dám liều sinh mạng của mình đâu. – Lanka cất giọng đùa cợt.
Nhưng ngay cả cách cư xử ấy cũng không khiến Ana an tâm nhiều hơn. Bao
giờ cũng phải cẩn trọng
với kẻ thù.
-Không thể tin được! Ngài nói gì vậy, đại tướng quân? – Jacken thét lên bất
bình – Làm sao có thể
để người chỉ huy quân đánh thành Emerald là quận chúa Lanka? Thế thì
khác gì thả hổ về rừng
chứ?!?
Buổi họp mặt sau đó diễn ra thật căng thẳng khi Ana tuyên bố là Lanka sẽ
thay Benjin ở vị trí chỉ
huy. Benjin không phản ứng gì quyết liệt quá. Ngược lại, cả Jacken lẫn
Hans đều tỏ ra cực kì giận
dữ. Cũng dễ hiểu thôi.
-Chỉ riêng việc không giam cô ta vào xà lim đã là mạo hiểm lắm rồi. – Hans
hậm hực nói – Đại
tướng quân, bộ ngài quên cô ta là gì với đất nước này ư? Ngài quên là
chúng ta đã giết dân thành
Jasper của cô ta tàn bạo như thế nào ư? Làm sao cô ta có thể quên điều đó
nhanh đến thế?