ngài chưa bao giờ hành động mà không có lí do đích đáng.
-Nhưng… ngươi nghĩ thế nào về việc đầu hàng đầy bất ngờ của quận chúa
Lanka?
-Tôi không rõ. Và, tôi tự hỏi, tại sao ngài cứ hỏi người khác về những điều
ngài đã biết rõ câu trả
lời?
Giọng Benjin pha lẫn chút gì đó của sự thất vọng. Ánh mắt của chàng trai
ấy sao lại nhìn nàng buồn
thảm đến vậy? Có điều gì đó không ổn. Hay tất cả chỉ là do nàng tưởng
tượng mà thôi? Ana cảm
thấy như nghẹt thở. Sự cao ngạo của một đại tướng quân với thuộc hạ dưới
quyền trong nàng phút
chốc tan biến. Ana nhìn sang hướng khác, tránh ánh mắt nhìn đau nhói của
Benjin. Thật khó khăn,
nàng cất giọng:
-… ta không có ý đó. Ngươi… nhầm rồi.
-Tôi nhầm ư? – Benjin mỉm cười bi thảm – Có lẽ tôi nhầm thật.
Sao con người này có thể hiểu những suy nghĩ của nàng đến thế? Benjin
đang giận dữ vì chuyện của
Lanka ư? Có đúng thế không?
-Nếu ngươi thấy việc trở thành phó tướng dưới quyền Lanka là quá nhục
nhã, thì ta sẽ để ngươi thay