ta cầm quân đánh thành Gem. – Ana nói một câu như vớt vát.
Rầm! Benjin nện nắm đấm lên bàn, quát:
-Không! Ngài cứ lo chuyện của ngài đi. Thành Emerald sẽ bị phá. Và tôi
cũng không để quận chúa
Lanka muốn làm gì thì làm đâu!
Chưa bao giờ Ana thấy Benjin nổi giận đến nhường ấy. Nhưng, chàng bình
tĩnh lại rất nhanh, hạ
giọng:
-Xin lỗi, tôi hơi mệt. Tôi nghĩ mình nên về nghỉ ngơi trước khi xuất quân
vào sớm mai.
-Ừm. – Ana cho phép và chàng cáo lui. Tà áo choàng màu tím thẫm tung
bay trong gió. Căn phòng
phút chốc trở nên im ắng lạ lùng.
Benjin thực sự là người như thế nào? Biết người ấy suốt hai ba năm mà
dường như nàng chưa hiểu
gì về chàng cả. Benjin có phải đơn giản chỉ là một người Ohlan sống lưu lạc
ở Penla? Thế sao cách
nói năng và phong thái lại khác hẳn những viên võ tướng thô tục như Hans
và Jacken?
Ana cảm thấy kiệt sức hơn bao giờ hết. Mọi thứ sao mà rắc rối quá vậy?
Nàng phải gỡ từ đâu đây?