-Vì Gem không chỉ có mình ta canh giữ mà còn có một người nữa cực kì tài
giỏi.
-Cho dù là ai thì cũng thế thôi. – Ana rút một con dao găm ra, ném thẳng
vào bụng ngựa Kun. Con
ngựa hí vang đau đớn, máu ướt đẫm bộ lông trắng mượt, nó khuỵu xuống,
hất chủ ngã lăn xuống
đất. Kun hầu như bật dậy ngay lập tức. Ana vung gươm lên! Choang!
Gươm bật ra khỏi chiếc khiên
kiên cố. Kun xoay gươm chém vào ngựa của Ana. Nàng chủ động nhảy
xuống trước, lao vào đối
thủ.
-Aaaaaa! – Kun thét lên đau đớn khi một lính Henki lợi dụng sơ hở chém
một đường sâu vào bả vai
chàng. Đúng lúc ấy, Ana ào đến. Chỉ một nhát gươm nàng sẽ kết liễu được
chủ thành Gem thôi!
Một khúc nhạc êm ái nhưng u buồn chợt vang lên. Quen thuộc đến kì lạ.
Khúc nhạc tiễn đưa linh
hồn người chết thê lương… khúc nhạc mà cố thái tử Leon đã thổi vào cái
ngày quê hương Porasitus
bị huỷ diệt… khúc nhạc khiến Ana sựng lại, nước mắt ứa ra… Trên thành
Gem cao ngất, trong trang
phục trắng tinh thanh khiết, người ấy đang thổi khúc nhạc ấy bằng chiếc sáo
màu nâu gụ…