dáng ấy, vẫn phong thái ấy, tất cả đều toát lên một cảm giác yên bình khó tả
giữa nơi chiến trận ác
liệt này. Nàng… không thể tấn công vào Gem khi vương tử Yusan còn ở đó.
Nàng không muốn làm
tổn hại đến con người đó, cho dù vì bất cứ lí do gì.
Năm ấy, chính Yusan đã khiến nàng có thêm quyết tâm theo đuổi mục đích
của mình, và suốt mấy
năm qua, cũng chính nhờ những phong thư Yusan đưa mà nàng có thể vượt
qua bao khó khăn… Ân
tình sâu nặng, nàng không bao giờ quên. Nhưng… chuyện nàng không
muốn làm tổn hại đến Yusan
chỉ là vì ơn nghĩa liệu có đơn giản thế không? Hay còn là vì một lí do thầm
kín khác. Một lí do mà
nàng cảm thấy mình không đủ tư cách thốt ra. Tình cảm bồng bột ba năm
trước dường như đang
sống dậy trong nàng...
Ana đưa tay ôm mặt.
Yusan vẫn mãi là vì sao soi sáng trong đêm đen cuộc đời đầy thù hận của
nàng… mãi mãi là giấc
mơ không bao giờ nàng chạm bàn tay đã lấm máu tanh của mình vào
được…. Đau khổ biết bao khi
nhận ra mình không xứng đáng với người mình yêu mến… Không. Thậm
chí dường như chỉ nghĩ