HUYỀN THOẠI PORASITUS - Trang 232

trắng mịm của nàng. Hans thoáng giật mình, lúng túng đáp:

-Cám ơn nhiều, tiểu thư Iala.

-Đừng gọi em là tiểu thư, em cũng chỉ là một người nghèo khổ được đại
tướng quân Reven cứu giúp

thôi.

Iala đẹp thật. Một ý nghĩ lạ lùng chợt hiện ra trong đầu Hans. Đôi mắt sáng
cùng mái tóc nâu ánh

kim duyên dáng, Iala cứ như bông hoa cúc trắng sáng lấp lánh giữa nơi toàn
máu hoen này… Và đại

tướng quân đưa theo quân viễn chinh một cô gái xinh đẹp như thế này,
chẳng lẽ giữa họ có quan hệ

nào đó còn mật thiết hơn cả tình anh em, bạn bè? Đúng không nhỉ? Ừ, cho
dù cũng là nam nhi,

nhưng chính Hans cũng phải thừa nhận tướng Reven có khuôn mặt thanh tú
làm mê đắm lòng người.

Vậy thì làm sao chắc một cô gái mới lớn như Iala không xiêu lòng trước
anh ta cơ chứ?

“Mà mình đang nghĩ cái quái gì vậy?” – Hans lắc đầu thật mạnh như thể cố
xua những hình ảnh của

Iala ra khỏi đầu. Chàng hiểu lúc này chỉ được nghĩ đến trận đánh trước mắt,
càng không phải lúc đến

nghĩ đến thứ tình cảm mơ hồ được gọi là “tình yêu”. Vậy mà sao cứ nghĩ
đến hoài, chẳng khác gì