một thứ bệnh làm con người ta mất ăn mất ngủ…
-Đại tướng quân đâu rồi,…tiểu th…, à, Iala? – Hans giật mình sửa lời khi
nhận ra cái nheo mày khó
chịu của cô gái Serazan.
-Ngài Reven đang ở trong lều chỉ huy, hình như không được vui. Các anh
xuất trận sáng nay có xảy
ra chuyện gì nghiêm trọng không? Em lo lắm.
À, phải, “lo lắm”. Iala lúc nào mà chẳng lo cho tướng Reven. Có chuyện gì
không ấy à? Có gì đâu
ngoài chuyện vị nguyên soái đột nhiên ra lệnh rút quân khi quân mình đang
chiếm thế thượng
phong! Một quyết định điên rồ chứ không nói là quá ngu ngốc! Hans không
khỏi hậm hực tự nghĩ.
-Hans à? – Iala khẽ gọi.
-Không… không có chuyện gì đâu. Tôi đã nói là có thể chỉ vì sức khoẻ của
ngài không hợp với thứ
khí hậu oi bức nơi đây thôi.
-Nếu chỉ có thế thì tốt. – Iala nở một nụ cười gượng gạo rồi cáo lui.
Dù Hans đã nói thế nhưng nàng vẫn cảm thấy rất bất an. Nếu người trả lời
tất cả các câu hỏi của
nàng nãy giờ là tướng quân Benjin thì có lẽ nàng sẽ yên tâm hơn nhiều. Chứ
Hans… dường như anh