ta có điều gì không vừa lòng với Reven hay sao ấy. Từ lúc trở về đến giờ,
chị Reven tỏ ra cực kì mệt
mỏi, chán chường. Đã có chuyện gì xảy ra ở chiến trường ngày hôm nay?
Đã xảy ra chuyện gì
khủng khiếp đến nỗi khiến một người bản lĩnh như thế biểu lột thái độ ấy?
Ôi, giá mà nàng biết
được. Giá như có ai đó bảo nàng phải làm gì để giúp Reven…
Iala vừa trở lại lều của mình vừa nghĩ ngợi mông lung… Một bóng đen chợt
lướt qua trước mắt
khiến nàng giật mình ngước lên nhìn! Một con chim ưng trắng như tuyết
đang dang rộng đôi cánh,
lượn tròn bên trên doanh trại Henki, cạnh mặt trăng sáng vằng vặc.
Xoạt! Một tiếng động thật khẽ. Iala quay ngoắt lại, thét:
-Ai đó?!?
Bốn phía im lặng. Nơi này vắng quá. Mọi người đều ở trong lều cả rồi. Ai
vậy? Chẳng lẽ tiếng động
ấy là do nàng tưởng tượng ra? Hay đó đơn giản chỉ là tiếng động do một
con bò sát nào đó của
hoang mạc chạy trong những bụi cọ rậm xanh um kia?
-Ai đó?! Tôi đã thấy rồi đấy! Mau lộ diện đi!- Iala gọi lần nữa.
Và… rồi… người ấy bước ra khỏi bóng đêm sa mạc lạnh giá, huyền bí …
những bước chân duyên