nhìn rõ khuôn mặt người ấy, trước cả khi kịp thốt ra tên người ấy, nàng đã
nhận ra… nhận ra đó là
ai!
Nước mắt trào khỏi đôi mắt xanh thẳm đẹp như đại dương. Ana tưởng
chừng gục xuống trong niềm
hạnh phúc ngọt ngào.
-Vương… vương tử Yusan…
Thật nhẹ nhàng, người ấy cúi xuống đỡ Ana dậy, đưa vào lều. Đứng bên
cạnh, Iala chắp tay trước
ngực, thầm cám ơn thần linh đã lắng nghe lời thỉnh cầu của mình. Cuối
cùng nàng đã có thể làm gì
đó cho người chị gái thân yêu. Một cách kín đáo, nàng rời khỏi đó…
Trong ánh nến lấp lánh, vị vương tử nổi tiếng của dân tộc Bạch nguyệt
Serazan đang đứng ngay
trước mặt Ana. Trong trang phục trắng tinh mềm mại, thanh nhã, với một
con chim ưng trắng đậu
trên vai, Yusan vẫn y như ba năm về trước khi nàng gặp lần đầu tiên. Ana
không thể tưởng tượng
nổi sự thật này. Vương tử Yusan dám mạo hiểm rời thành Gem đến đây ư?
Có phải vì nàng không?
Mà cho dù là vì lí do gì đi nữa, chỉ cần Yusan còn nhớ đến nàng thì cũng đủ
khiến Ana hạnh phúc