lắm rồi.
Cố kìm nén cơn xúc động, nàng hỏi:
-Vương tử, tại sao ngài lại đến đây?
-Bởi ta biết có người đang cần đến ta ở nơi này. - Yusan đáp thật dịu dàng.
Đôi mắt xanh ngọc bích
ấm áp làm sao… Ana thoáng giật mình. Con người này lúc nào cũng thấu
suốt mọi suy nghĩ của
nàng cứ như một tấm gương phản chiếu sự thật vậy. Nàng cảm thấy xấu hổ
y như ba năm trước.
Giận dữ, Ana nói hằn học:
-Không. Tôi không cần sự giúp đỡ hay thương hại của ngài đâu, vương tử
Yusan. Tôi thật sự không
yếu đuối!
Câu nói cuối cùng chẳng khác nào một lời khẳng định. Không hiểu sao mỗi
khi gặp Yusan là nàng
lại cư xử y như một con nhím sẵn sàng phóng lông nhọn. Nàng sợ Yusan
coi thường khả năng của
mình khi đã hiểu rõ nàng đến nhường ấy. Bị coi thường là điều làm Ana sợ
nhất.
-Công chúa Anatasia, nàng không yếu đuối. Chẳng lẽ ta không nhận ra điều
đó hay sao. Ta chỉ muốn