HUYỀN THOẠI PORASITUS - Trang 244

đứng lặng người bên cửa lều, nhìn mãi vào khoảng không gian vô định. Gió
lạnh buốt quất vào

người chẳng khiến nàng nhăn mặt dù chỉ một lần. Nước mắt và tình yêu sao
cứ mãi đồng hành với

nhau. Tan rồi hợp, hợp rồi tan. Cuộc đời như một ván cờ đầy những thư
thách, mưu mẹo đang chờ

đợi con người ta bước chân vào. Đã có lúc nàng tưởng chừng gục ngã và tự
chôn mình trong những

hố sâu thử thách ấy, nhưng, lúc nào Yusan cũng xuất hiện kịp thời để nâng
đỡ và chỉ cho nàng thấy

rằng con đường phía trước còn xa lắm.

Ana muốn khóc cho cuộc chia xa tưởng như là mãi mãi này, nhưng, nàng đã
kịp trấn tĩnh lại. Quá

khứ đã qua rồi. Tình yêu thanh khiết như pha lê đã tan biến đi trong không
gian vô định. Đôi mắt

xanh hiền từ, phong thái đĩnh đạc ung dung… nụ cười dịu dàng… vương tử
Yusan đã rời khỏi nàng.

Vị sứ giả áo đỏ lại trở về đúng vị trí của mình, cho dù cả bản thân lẫn ngôi
sao nhỏ có tiếc đến đâu đi chăng nữa.

Có thể hiện thực không cho phép họ ở gần bên nhau, nhưng, nó không hề
cấm việc con người ta mơ

ước. Giờ đây, có lẽ vương tử Yusan chỉ còn xuất hiện trong những giấc mơ
tuyệt đẹp của nàng mà