người mình yêu ư?
Đúng. Nàng có thể vung gươm lên chiến đấu chẳng kém ai, thế mà, chẳng
đủ sức phá vỡ bức tường
ngăn cách với Yusan. Éo le thật.
-Quên chuyện vừa rồi đi, Iala. Hãy xem như người ấy chưa bao giờ đến đây,
chưa bao giờ gặp ta.
Chưa bao giờ.
Iala vùng ra, nhìn nàng đau đớn:
-Ngài nói em quên, nhưng liệu chính bản thân ngài có quên được không?!?
Ngài có quên không
chứ?!? Ngài mau đuổi theo đi! Chắc giờ này vương tử chưa về đến thành
Gem đâu!
-Người ấy sẽ không trở lại thành Gem.
-Vì sao?!?
-Người ấy không muốn trở thành người cản trở. Người ấy đã luôn vì ta.
Ta… - Ana mỉm cười thật
buồn - … ta ước gì có thể chạy theo và ngã vào vòng tay của người ấy mà
quên đi mọi sự trên thế
gian này. Tiếc là, ta đã chọn người con trai khác. Ta đã chọn mất rồi. Ta
cũng sẽ không khóc nữa,
điều đó không có nghĩa là ta quên vị sứ giả áo đỏ… Ta sẽ luôn nhớ đến
người ấy, giấc mơ đẹp nhất