mà nàng yêu thương nhất. Nụ cười, khuôn mặt Nautilus, nàng mãi mãi phải
chia xa. Những tháng
ngày sau đó là cơn ác mộng đối với nàng, mất niềm tin vào cuộc sống, mất
đi hi vọng về tương lai
tươi sáng bên Nautilus… ít ra là cho đến khi gặp hoàng đế Prang, chẳng
khác nào Nautilus hồi sinh,
chỉ khác nhau ở màu mắt.
“Nautilus, phải chăng vì em đã lỡ quên anh mà nhớ đến kẻ khác nên anh
quay lại nhắc nhở?”- Snaki
thầm nghĩ trong sầu muộn, tay nâng niu đoá lưu ly, nước mắt ứa ra tự lúc
nào – “Vậy… vậy thì em
sẽ nhớ đến kẻ đó hơn nữa để anh quay về mãi bên em… Nautilus…”
Vị nữ hoàng đau khổ mới mười chín tuổi, khuỵu xuống, đau buồn. Cuộc ác
chiến với quân Henki, kí
ức về Nautilus… đang ăn mòn dần niềm kiêu hãnh kiên cường của nàng…
Zad thở dài, quay lưng đi, giật mình thấy quận chúa Muse đang đứng ngay
sau lưng mình, đôi mắt
màu táo chín nhìn chàng đầy dò xét, Zad khó khăn lắm mới ngăn không bật
ra tiếng la hoảng hốt.
-Quận chúa chưa về ư? – Chàng hỏi.
-Tại sao ngài cứ nhìn trộm nữ hoàng? – Muse ôn tồn cất giọng, không đáp
lời.