HUYỀN THOẠI PORASITUS - Trang 279

Nautilus của nàng, Nautilus…

Snaki quỳ sụp xuống, tắc nghẹn tiếng khóc. Những đoá hoa lưu ly buồn
thảm ướt đẫm máu tươi…

Ôi Nautilus .... Tiếng kêu thầm đau đớn vang vọng. Nautilus đang cười nụ
cười ấm áp như ánh nắng

Dahlia, từ từ… từ từ rời thật xa nàng…

-Bệ hạ! Bệ hạ ơi!

Snaki choàng tỉnh, mặt mũi đầm đìa mồ hôi lạnh. Nhũ mẫu Senla đang
đứng ngay bên cạnh, những

nếp nhăn nhíu lại trên khuôn mặt già nua biểu lộ một nỗi lo lắng thật sự.

-Ta… ta đã ngủ quên ư? – Nàng ấp úng hỏi, cảm thấy hổ thẹn vì ngủ quên
trong thời kì nước sôi lửa

bỏng thế này. – Ta ổn cả, không sao đâu, nhũ mẫu.

Nhũ mẫu Senla thở dài:

-Bệ hạ lại mơ thấy hoàng tử Nautilus sao?

Giọng bà buồn thê lương.

-Ừm. – Snaki thừa nhận – Ta mơ thấy cái ngày định mệnh hôm ấy… khi
mà… khi mà con bạch mã

hất anh ấy xuống… Ta thấy toàn máu… máu đỏ sẫm lại.

-Hoàng tử qua đời sớm quá, mới có mười sáu tuổi. Nhưng, bệ hạ cũng nên
nguôi ngoai nỗi đau.