tình khiến những đoá hoa lưu ly bé nhỏ rơi xuống đất. Khi nàng cúi xuống
nhặt chúng rồi ngước lên
thì đã thấy Nautilus ngồi trên lưng ngựa rồi.
-Hoàng tử, hoàng tử… - Tiếng bà nhũ mẫu Senla thét lên vang vọng, chạy
xộc ra khỏi điện Halua,
mặt kinh hoàng – Người không cưỡi con ngựa đó được đâu! Con ngựa đó…
chưa thuần phục…
Chân tay Snaki chợt bủn rủn như báo trước điều chẳng lành, nàng quay
ngoắt lại nhìn thẳng vào con
ngựa. Đôi mắt nâu của nó ánh lên tia nhìn hoang dại. Ác quỷ!
-Ta chỉ cưỡi một chút cho Snaki xem thôi. – Giọng nói ấm áp đầy yêu
thương của Nautilus lại vang
lên và chàng thúc ngựa… Con ngựa trắng lồng lên như điên dại… có tiếng
thét thê thảm của nhũ
mẫu… tiếng con ngựa hí vang xé rách không gian thiêng liêng của thánh
đường Tiara… Tất cả
những gì Snaki thấy được sau đó là hình ảnh Nautilus nằm bất động trên cỏ
xanh, mái tóc đen dài
óng ả xoã tung, đôi mắt khép chặt, lạnh lùng…
-Hoàng tử! – Có rất, rất nhiều người nữa thét lên trong bầu không gian hỗn
loạn.
Con ngựa đã… đã hất anh ấy xuống đất…