HUYỀN THOẠI PORASITUS - Trang 277

chấm đất màu xanh da trời tươi mát, tay cầm những đoá hoa lưu ly màu tím
sẫm… đôi mắt xanh

ngọc bích sâu thẳm…, người đó nắm lấy tay nàng, cười:

-Hoa này cho em đó, em rất thích hoa lưu ly mà, phải không?

-Anh… - Snaki cảm thấy cổ họng mình đắng ngắt, trái tim đập rộn ràng như
muốn nhảy tung khỏi

lồng ngực … nàng bất giác đưa tay lên chạm vào khuôn mặt đẹp của người
đối diện, nghẹn ngào –

Nautilus… anh Nautilus…

Chàng trai ấy cúi xuống, tròn mắt:

-Em làm sao vậy?

Nautilus? Người đang đứng trước mặt nàng là Nautilus thật sao? Khuôn
mặt… khuôn mặt này chẳng

khác gì Prang…

-Anh còn một món quà nữa. Em nhìn này.

Nautilus chỉ tay, nàng nhìn theo. Một con ngựa trắng như tuyết đang đứng
ngay gần đó, chiếc bờm

dài rũ xuống vai. Tuyệt đẹp.

-Em… em không biết cưỡi…

-Vậy thì anh sẽ cưỡi cho em xem… - Nautilus vừa nói vừa rời tay Snaki
tiến đến bên con ngựa, vô