nào kịp lọt qua.
-Mi là ai?!? – Ana quát, tức sôi máu vì bị ngáng đường khi chiến thắng cận
kề, song, nụ cười vẩn
phảng phất trên môi nàng, ngạo nghễ và thách thức.
Vị tướng quân ấy bước đến gần hơn rìa thành, đủ gần để đối thủ có thể
thách rõ mặt mình.
-“Không thể nào!” – Ana muốn thét lên kinh hoàng. Đó chính là đệ nhất mĩ
nhân Dahlia, nữ hoàng
Mặt trời Snaki!!! Cô ta làm gì ở đây? Đáng lẽ cô ta phải bị giam lỏng ở
Penla chứ! Chẳng lẽ Prang
thả cô ta?!?
-Bất ngờ quá hả, Reven đại tướng quân? Ta cứ ngỡ là hoàng đế của ngài đã
gửi thư báo tin vì sự
xuất hiện của ta rồi chứ. – Snaki cất giọng mai mỉa – Cuối cùng thì ta cũng
về vừa kịp lúc để ngăn
ngài chạm vào vương quốc của mình… chà, suýt nữa thì không kịp.
Dù trong lòng bao nỗi nghi vấn bùng lên nhưng Ana vẫn cố giữ bình tĩnh:
-Chào mừng nữ hoàng trở về với thành Magnolia. Nhưng tôi thiết nghĩ
không thể gọi ngài là nữ
hoàng Dahlia được nữa, có chăng chỉ là nữ hoàng Magnolia mà thôi. Phần
đất còn lại của Dahlia giờ
đã thuộc về Henki rồi!