HUYỀN THOẠI PORASITUS - Trang 305

Khuôn mặt chứa chan bao nỗi ưu phiền của Snaki chẳng hề mảy may xúc
động chút nào, tay nàng

vẫn mân mê những bông hoa lưu ly tím thẫm một cách vô hồn.

-Bệ hạ! – Muse gọi to hơn – Xin ngài…

-Muse à. – Snaki nhỏ nhẹ lên tiếng – Zad nếu đã dám làm thế thì chắc đã
chuẩn bị sẵn sàng cho kết

cục tồi tệ nhất rồi.

-Đúng, tất nhiên là thế. Nhưng Zad làm vậy là vì ai, bệ hạ có biết không?
Chẳng lẽ ngài không cảm

thấy vậy là quá vô tình ư?

Snaki khẽ nhăn mặt:

-Ta không hiểu chị, Muse. Bình thường chị rất tỉnh táo, không quyết định vì
tình cảm bao giờ. Vì

sao hôm nay lại cuống lên vì một kẻ tầm thường như Zad?!?

Muse tưởng chừng vừa bị tạt một gáo nước lạnh, lặng người trong vài phút
rồi nàng chợt cười buồn

thảm:

-Zad thật đáng thương. Đáng lẽ anh ấy không nên làm điều này vì em, em
gái thân yêu của ta.

Nàng không còn gọi Snaki là bệ hạ nữa. Từ nhỏ, phải, ngay từ nhỏ, Snaki
đã luôn là người khát khao