phòng một vị phó tướng nào đó nhưng tất nhiên là còn lâu hắn mới giữ tù
binh quan trọng ở xa mình
đến thế. Lời nói ấy cũng chỉ là để đánh lạc hướng mà thôi. Muse tin chắc là
Zad đang ở lều chỉ huy
của Reven.
Trong lều vẫn còn sáng ánh đèn, bóng một người ngồi trên bàn làm việc,
đầu gục xuống, vai khoác
áo choàng dài chấm gót, gần đó thêm một người nữa ngồi quỵ dưới đất, hai
tay giơ lên cao, rõ ràng
là đang bị trói vào cột… Zad… Muse khoét một lỗ nhỏ trên vải lều, nhìn
vào. Bóng đen đầu tiên
chính là Reven, hắn ngủ gục trên bàn, mắt nhắm nghiền không động đậy.
Nàng để ý xung quanh thì
thấy gươm của hắn để trên giường ngủ, cách đó khá xa. Bên cạnh, Zad
dường như đã bất tỉnh rồi,
mặt mày đầy vết thương bầm dập, kết quả sau những màn tra tấn dữ dội.
Sau khi tin chắc Reven đã
ngủ say, Muse chậm rãi bước vào bên trong, khẽ thì thầm:
-Zad… Zad…
-Ưm… - Chàng trai tóc hung từ từ mở mắt ngước lên nhìn, suýt nữa thì thét
lên vì kinh ngạc. Quận
chúa Muse đang quỳ trước mặt chàng, ngay trong doanh trại quân thù!