HUYỀN THOẠI PORASITUS - Trang 312

-Quận… quận chúa, nàng…

Trước khi phần còn lại của câu nói được thốt ra, Muse đã đưa tay lên miệng
Zad ngăn chàng nói

tiếp, sợ đánh thức Reven. Không nói thêm điều gì, nàng nhanh chóng tháo
dây trói cho Zad và dìu

chàng đứng dậy một cách khó nhọc… Soạt! Muse giật mình quay ngoắt lại,
tuốt gươm ra… nhưng

âm thanh đó là do chiếc áo choàng trên vai Reven tuột xuống đất mà thôi.
Hắn vẫn ngủ say như chết.

Cả hai cùng thở phào nhẹ nhõm.

-Ngài đi được chứ? – Muse hỏi. Zad gượng cười và gật đầu. Chàng không
thể tin nổi là tổng tư lệnh

quân Dahlia lại đích thân giải cứu cho mình. Dưới ánh sáng nến, khuôn mặt
Muse ửng hồng, đẫm

mồ hôi, nhìn rất lạ. Zad cảm thấy hơi ngạc nhiên là đến lúc này mới nhận ra
nàng cũng là thiếu nữ

rất đáng yêu chứ không phải chỉ là một viên võ tướng thô kệch như mình
vẫn nghĩ.

Họ nhẹ nhàng rời khỏi lều. Reven vẫn không nhúc nhích, hơi thở đều đều.

-Tạ ơn thần linh. – Muse buột miệng thốt lên khi ra khỏi lều… nhưng có cả
một đạo quân chờ đón

họ ở bên ngoài!