HUYỀN THOẠI PORASITUS - Trang 319

gái liền biến sắc, trắng nhợt ra, sợ hãi tột độ nhưng rồi từ từ bình tĩnh trở
lại. Ana nhún vai một cách uể oải:

-Nếu em không muốn cũng không sao.

-Không! – Iala giật mình – Em đã nói là sẽ hết lòng vì ngài…

Giọng nàng nghèn nghẹt, như thể tránh để Ana quan sát mình nhiều hơn
nữa và phát hiện ra điều gì

khác, Iala liền tiếp ngay:

-Ngài còn cần gì nữa không ạ?

-Không. – Ana đáp gọn – Em về nghỉ đi. Đêm nay thế là quá nhiều việc xảy
ra rồi. Và… nhớ chăm

sóc con chim ưng đưa thư ban nãy cẩn thận. Hoàng đế sẽ… ừm, không vui
nếu chim ưng hoàng gia

bị ốm đâu.

Thật là mỉa mai cay độc. Iala khẽ cúi chào và lui ra, lòng tràn đầy những
thắc mắc ngổn ngang và

nỗi lo sợ hãi hùng về điều vừa nghe thấy.

Ana gục đầu xuống bàn, mệt mỏi, cố tĩnh tâm trước lá thư vừa đọc. Lòng
nàng buồn rười rượi. Giá

mà Prang gửi một lời hỏi thăm nào đó thì tốt biết bao… mà cũng không
trách chàng được, vì chàng

đâu biết thân phận thật của nàng… Ana thấy cổ họng khô đắng. Nỗi nỗi
buồn không tên dâng cao