HUYỀN THOẠI PORASITUS - Trang 320

khiến nước mắt nàng tưởng chừng sắp trào ra. Nói thật thì không phải nỗi
buồn không có tên mà do

nàng chẳng muốn khẳng định nó rõ ràng mà thôi. Nàng sợ phải thừa nhận
rằng… mình cô đơn.

Nỗi kinh sợ cứ vây lấy nàng như bóng ma của nữ thần Atropos… nàng kinh
sợ bản thân mình… Xin

lỗi thật nhiều, Iala…

-Mi không vui vì thư của hoàng đế ư?

Ana giật mình, suýt nữa thì nàng quên bên cạnh mình vẫn còn một người
nữa, quận chúa Muse.

Muse đang nhìn nàng rất chăm chú, dò xét cẩn trọng:

-Rốt cuộc thì Prang cũng muốn tống cổ mi khỏi quân đội Henki?

Ana bật cười, một nụ cười hoàn hảo trong tâm trạng tồi tệ hiện thời:

-Muse, nàng phải biết đó là điều không thể chứ. Ta thì nghĩ nàng mau ngủ
để lấy sức ngày mai

chứng kiến thành Magnolia thất thủ đi.

Câu nói ấy chắc nịch, cứ như thể nói về một sự việc đã xảy ra rồi vậy. Muse
bất giác rùng mình.

Reven đã nói là không dùng nàng làm con tin, nhưng, chẳng lẽ hắn đã có
cách nắm chắc phần thắng

rồi sao? Nàng không biết. Vả lại, cho dù có biết, nàng cũng không thể làm
gì ngoài việc ngồi đây