HUYỀN THOẠI PORASITUS - Trang 322

-Tắm cho ngựa. – Hans đáp gọn, cười rạng rỡ – Ban ngày chúng mệt quá
rồi. Cũng phải xả hơi chứ.

-Nhưng chuyện đó đâu cần đích thân một tướng quân như anh làm?

-Không. Tôi thích mà. – Hans vung vẩy chiếc roi – Tôi yêu ngựa nên ghét
mấy thứ vũ lực này lắm.

Không hiểu sao doanh trại nào cũng có nhiều quá. Ngay cả đại tướng Reven
cũng có một chiếc bằng

da rất cứng. Ngày trước khi tôi còn sống trên thảo nguyên của bộ tộc Keni,
ngựa và người sống rất

chan hoà với nhau…

Hans đang nói giữa chừng bỗng bị cắt ngang bởi một tràng ho rũ rượi của
Iala, nàng quỵ xuống, tay

ôm miệng.

-Iala, em sao thế?!?

Dù đã vịn vào tay Hans nhưng khó khăn lắm Iala mới đứng vững… Tay áo
vị tướng quân ấy chợt

loang lổ vết máu…

-Cái gì vậy?! - Hans ngạc nhiên nhìn máu loang dần – Em… em ho ra máu
ư?

Toàn thân Iala run lẩy bẩy, nàng ngước đôi mắt nâu đờ đẫn lên nhìn chàng,
khẩn nài:

-Xin… anh đừng nói cho ai biết. Chỉ chút cảm nhẹ thôi.