Quân Dahlia tràn đến…
Iala kinh hãi gào thét thương tâm, vùng ra toan chạy trốn. Chiếc khăn
choàng đầu màu trắng của nàng rơi xuống mặt nước trong xanh…
Những tên lính ấy túm lấy bàn tay yếu ớt của nàng bẻ ngoặt lại, trói nghiến.
Rướm máu. Nước mắt chan hoà.
Chúng lôi Iala lên ngựa. Chúng tát nàng. Chúng đay nghiến, nguyền rủa…
Tất cả trôi qua rất nhanh mà Hans tưởng chừng dài hàng thế kỉ. Mọi thứ đã
diễn ra như thế và chàng… chàng thì chỉ nấp một chỗ đứng nhìn, nhìn Iala
bị… bị bắt.
Không làm gì...
Không khóc...
Cũng không chớp mắt...
Quân Dahlia đã cướp đi linh hồn của Hans.
Rồi một lát sau, quân của Jacken chỉ huy đột ngột xuất hiện, lao vào đánh
đuổi quân Dahlia như thể muốn cướp lại cô gái trẻ Serazan… nhưng họ chỉ
“như thể” mà thôi… Họ doạ chúng một chút và để mặc Iala bị bắt đi…
Hans vẫn không hành động. Thân thể chàng như đóng băng dưới cái nắng
thiêu đốt của vùng hoang mạc.
Chàng tàn nhẫn quá ư? Vô cảm quá ư? Không. Hans chỉ ước mong sao có
thể làm gì đó…dù chỉ là rất nhỏ
thôi…
Song…