HUYỀN THOẠI PORASITUS - Trang 338

…chàng… không được phép cứu Iala yêu dấu. Bởi vì… đây là kế hoạch
của đại tướng quân.

-Xong rồi. – Jacken hồ hởi quay lại chỗ của Hans – Kế hoạch coi như thành
công một nửa. Cậu sao còn chưa quay về chiến trường, Hans?

Hans không đáp, chàng nhẹ nhàng cúi xuống mặt nước và nâng tấm khăn
trắng của Iala lên, hệt đang nâng một báu vật, vuốt ve nhè nhẹ như sợ nó tan
biến đi giống Iala vừa biến mất khỏi cuộc đời chàng…

-Hans. – Jacken ngạc nhiên hỏi – Hans, cậu… cậu đang khóc sao?

Gương mặt dạn dày sương gió của chàng trai người Keni giờ đẫm nước
mắt. Cát phía sau tung lên bụi mù.

Quân Dahlia đã đi xa… Iala cũng đã đi xa…

-Cậu khóc? – Jacken nhắc lại, cao giọng hơn.

Hans ngước nhìn đồng dội, lấy tay dụi mắt, cười:

-Cát nhiều quá. Nếu tôi ở Dahlia này lâu hơn, chắc suốt ngày đều trông như
đang khóc ấy nhỉ?

-Đúng thế. – Jacken cười đồng ý.

Nói rồi cả hai lên ngựa và cùng quân lính quay lại hỗ trợ đại tướng quân.

Ốc đảo xanh tươi với những thân cọ rì rào trong gió nóng. Mặt hồ trong veo
phản chiếu lấp lánh kí ức về khuôn mặt u buồn của một thiếu nữ Serazan
tóc nâu kiên cường, giờ đây lay động những gợn sóng nhỏ. Hình ảnh tan
dần…tan dần…

Có một người vẫn đang khóc trong tim…