Iala run lẩy bẩy, nàng tưởng như không đứng vững nổi, nước mắt ứa ra,
nàng kêu khóc thảm thiết:
-Reven! Reven! Xin ngài cứu em!
"Tình sâu nghĩa lặng đến thế." Snaki thầm nghĩ, cảm thấy vô cùng hài lòng.
Lần này Reven không thể thoát.
-Snaki, ngươi không được đụng đến Iala của ta! – Giọng Ana cao vót, biểu
lộ sức tức giận ngút trời – Ta sẽ
không tha cho cả ngươi lẫn Dahlia của ngươi!
-Muốn cứu cô nàng xinh đẹp này thì mau đầu hàng đi! – Snaki quát – Nếu
không thì mỗi ngày ta sẽ cứa một lưỡi gươm lên khuôn mặt xinh đẹp của cô
ta! Còn nếu ngươi muốn phá thành Magnolia để cứu thì nên ngừng lại. Chỉ
cần ngươi manh động, ta sẽ giết cô ta ngay!
Giờ thì mục đích của Snaki đã lộ rõ.
Ana buông lỏng tay cầm gươm, gục xuống, mắt nhắm nghiền, vẻ mặt đăm
chiêu thể hiện sự đấu tranh tư tưởng bên trong vô cùng dữ dội. Iala hay
danh dự quốc gia? Những vệt máu khô trên mặt càng khiến khuôn mặt nàng
chứa chan nỗi bi thảm.
-Ngài Reven… ngài Reven… - Iala vẫn khóc lóc.
Chiến trường ban nãy ồn ào ác liệt bỗng chốc tĩnh lặng ghê người. Quân
đoàn Jua lặng im. Dĩ nhiên là không ai muốn đầu hàng, nhưng họ biết quá
rõ tiểu thư Iala có vai trò như thế nào với nguyên soái Reven Ping, mà họ…
họ thì hoàn toàn tuân phục mọi mệnh lệnh từ con người này.
Phập! Ana ném thanh gươm thật mạnh xuống, lưỡi gươm cắm sâu vào cát
và rung lên bần bật. Nàng quắc mắt ngước lên nhìn, nghiến răng: