HUYỀN THOẠI PORASITUS - Trang 346

loạn tột cùng, bổ nhào ra vườn thượng uyển sau khi chạy điên cuồng khắp
cung điện vàng Halua.

Dưới thánh đường Tiara dát ngọc toả hào quang rực rỡ huy hoàng, trên
đồng cỏ xanh tươi, nữ hoàng Dahlia đang đứng lặng im, tay khe khẽ vung
lên rồi hạ xuống thật nhịp nhàng. Nàng đang tung những cánh hoa lưu ly
tím ngắt buồn thương xuống biển Alaka mênh mông bên dưới. Gió gợn nhè
nhẹ, cuốn tung những đoá hoa…

Sát bên cạnh chân nữ hoàng là thanh gươm báu vật, biểu tượng quyền lực
của vương quốc Dahlia giàu có. Muse cảm thấy nghẹt thở, nàng tiến lại gần
em gái mình, hiểu rõ cảm giác của em hơn bất kì ai.

Snaki ngừng tung hoa xuống biển, từ từ quay lại. Đầu nàng đội vương miện
đại lễ lấp lánh đá quý trên những lọn tóc hung óng mượt, Snaki mỉm cười:

-Muse, cuối cùng chị cũng đã về. Reven cũng thật tốt đấy chứ.

Muse quỳ sụp xuống, không khóc nhưng nỗi đau đớn tâm hồn khiến toàn
thân nàng run lên từng hồi:

-Bệ hạ… xin hãy trừng phạt thần… thần vì nghĩ đến tình riêng mà rời bỏ
thành trì…dẫn đến thảm cảnh hôm nay.

Snaki đưa hai tay đỡ chị gái mình lên, mắt nàng sáng long lanh:

-Muse, em không trách chị đâu. Chị đã sống cả đời vì Dahlia rồi. Cũng cần
một lần vì bản thân mình.

-Nhưng… nhưng vương quốc đã…

Snaki khẽ lắc đầu, hướng đôi mắt xa xăm theo những cánh hoa đang trôi
trên từng ngọn sóng sủi bọt trắng xoá, mỉm cười:

-Muse à, Nautilus đang chờ em ở ngoài đó.