-Em… em muốn làm gì vậy? Nautilus đã chết từ lâu rồi.
Nhưng những lời nói của Muse chẳng khiến Snaki thức tỉnh khỏi giấc mộng
mơ hồ. Giữa biển Alaka ánh sắc hồng lạ lùng dưới bầu trời quang đãng,
hình ảnh Nautilus tay cầm những bông hoa tím cứ lởn vởn trước mắt Snaki.
Nautilus đến đón nàng. Chắc chắn rồi. Dahlia đã mất. Nàng cũng chẳng còn
trách nhiệm gì nữa. Chỉ là công chúa Snaki năm xưa mà thôi…
Muse nắm lấy vai nữ hoàng, lay mạnh, quát thật to:
-Em không được như thế! Tỉnh lại đi, Snaki!!!
Đến lúc này thì nàng bật khóc thực sự. Snaki đã suy sụp hoàn toàn rồi.
Nàng dường như không cách nào giúp em gái mình tỉnh táo trở lại được
nữa. Bỗng một túm bông trắng muốt từ đâu rơi xuống, bám lên mái tóc
hung của nàng. Cả hai giật mình ngước lên nhìn… Những đốm bông trắng
muốt như lông vũ từ từ rơi xuống, sáng lấp lánh tựa ánh pha lê… khắp bầu
trời xanh trong vắt!
-Tuyết… tuyết rơi ở Dahlia. – Snaki nói rời rạc, đưa tay hứng những bông
tuyết trắng tinh thanh khiết. Tuyết rơi ở một xứ sở nhiệt đới. Thật kì lạ. Phải
chăng đây là điềm báo cho sự diệt vong? Snaki rùng mình, quỳ sụp xuống.
Giỏ hoa lưu ly đổ tung toé lên thảm cỏ giờ đã lấm tấm tuyết trắng.
-Snaki! – Muse vội vã đỡ em gái mình lên nhưng Snaki đã giằng ra thật
mạnh, xô vào Muse khiến nàng lảo đảo suýt ngã. Một cách trang trọng, nữ
hoàng nâng thanh gươm báu lên quá đầu, hướng đôi mắt rực sáng vào chị
mình, nói rành rọt:
-Muse, xin chị, hãy giết em đi.
-Cái gì? Không được. Em đừng nói những điều ngu ngốc nữa! Chúng ta sẽ
tìm cách thoát khỏi đây…