-Chị, xin chị. – Nữ hoàng lại nhắc lại một lần nữa, giọng gấp gáp và gay gắt
hơn. Nàng đã quyết rồi. Thà chết còn hơn là phải đối mặt với quân thù.
Nàng không muốn phải khóc lóc van xin chúng đừng hành hạ mình. Nàng
hoàn toàn không muốn điều đó!
Như vô thức, Muse nhận lấy thanh gươm… Thựa ra thì nó rất nhẹ vì được
làm từ một thứ kim loại quý, nhưng giờ đây sao lại nặng nề đến thế. Nặng
đến nỗi khiến nàng muốn khuỵu xuống, đến nỗi tưởng như có thể nghiền
nát trái tim nàng ra thành bụi cát…
Tuyết trên trời vẫn rơi đều đặn…
Hai người con gái cuối cùng của hoàng tộc Mặt trời Dahlia đối mặt với
nhau.
Biển cả phía sau rì rào êm đềm như lời ru của đất mẹ…
Thánh đường Tiara kiêu hãnh hướng về phía Mặt trời mọc xa xôi…
Và rồi chính Muse cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra sau đó. Trước cả
khi nàng có thể nghĩ, trước cả khi nàng kịp quyết định… Muse đã thấy lưỡi
gươm trên tay mình xuyên qua thân mình nhỏ nhắn của người em yêu
thương…
Máu trào ra. Đỏ rực. Nóng hổi. Đau đớn.
Snaki cười. Nụ cười mãn nguyện nhưng xót xa không lời nào tả nổi. Mái
tóc hung xổ tung khi chiếc vương miện lộng lẫy rơi xuống đất. Nàng không
còn nhìn Muse nữa. Trước mắt nàng giờ đây là nụ cười trong sáng của
Nautilus năm xưa, khi mà chàng nói rằng chàng yêu biển vô cùng…
Vĩnh biệt Muse…
Vĩnh biệt Dahlia…