Tuyết càng trắng bao nhiêu thì lại càng làm nổi bật những vệt máu đỏ thẫm
nóng hổi vương vãi khắp nơi. Vết máu dẫn dần đến chỗ quận chúa Muse và
nữ hoàng Snaki đang ở bên nhau…
Nữ hoàng nằm trên tuyết, bất động, máu từ vết tử thương giữa ngực đã
đông lại. Toàn thân nàng cứng đờ. Nước da tái nhợt. Nước da của một
người đã chết. Ôm Snaki trong tay đầy che chở là Muse, nàng ngồi dựa vào
lan can nhìn ra biển Alaka, mắt nhắm nghiền, đau khổ, máu ứa ra khoé
miệng. Quân phục màu lam thẫm ướt đầm máu tươi và thanh gươm báu
xuyên qua tim nàng, găm chặt. Gương mặt vẫn còn đẫm nước mắt.
Cả hai đều đã chết.
Tự sát.
Hai chị em kề sát bên nhau. Muse ôm chặt lấy thi thể của em không rời.
Tuyết vẫn rơi đầy trời khóc than. Biển Alaka màu hồng nhạt cuộn sóng rì
rào thật khẽ, như sợ sẽ đánh thức cả hai con người ấy khỏi giấc ngủ ngàn
thu êm đềm sau một cuộc đời mệt mỏi, chinh chiến và chính trị. Gió thổi
những cánh hoa lưu ly tím tung lên cao, phủ lên hai thi thể đã cứng đờ…
Tình chị em, có lẽ đến tận lúc này cả hai mới thực sự hiểu được ý nghĩa của
những chữ ấy.
Năm trị vì đầu tiên của hoàng đế Prang Erokin, đế chế Henki, vương quốc
Dahlia đã bị chinh phục và trở thành thuộc địa. Nữ hoàng Snaki tự sát để
bảo toàn danh dự. Lại có thêm một nơi hứng chịu nạn diệt vong…
Bàn về việc Dahlia chịu đại bại trước Henki, phải nhắc đến vai trò của nữ
hoàng Snaki. Nàng thật sự không sinh ra để làm vua, vì vua thì không có
trái tim đa cảm nhường ấy. Có thể trách Snaki vì quá chìm đắm trong
những kí ức về Nautilus đến nỗi vong quốc, nhưng một khía cạnh nào đó thì
phải nhìn lại, động cơ nàng lên ngôi là gì? Cũng vì Nautilus, như thế, về
bản chất, nàng yêu chàng trai ấy hơn cả Dahlia.