như không mà ẩn chứa niềm cay đắng sâu cùng - Chỉ tiếc tại sao Porasitus
lại nằm gần Henki đến thế...
-Ngài biết là dù Porasitus ở đâu thì trước sau gì cũng sẽ bị Henki san bằng
thôi. – Prang nhếch miệng cười, không hề giấu giếm tham vọng của mình,
rồi chàng giật mình nhìn quanh - Nhưng… sao nơi này không thấy công
chúa xinh đẹp tuyệt trần của quý quốc nhỉ? Nàng đã bỏ trốn rồi ư ?
Leon quay chiếc tiêu, chắn lối ra của chính điện Selena, tiếp:
-Chúng ta tính chuyện với nhau trước đã, trước khi nói đến Anastasia.
-Ngài tưởng tôi không biết ngài cố cầm chân tôi để công chúa chạy thoát
hay sao? – Prang cười nhạt – Ngài chẳng làm được điều đó lâu đâu!
Nói rồi hai bên lao vào nhau, chiếc tiêu vung lên loang loáng lúc ẩn lúc
hiện, quật xuống đối thủ. Trong một giây ngắn ngủi, thái tử Prang lách
người tránh, chiếc tiêu sượt ngang, cắt đứt mấy sợi tóc! Sắc ghê gớm, cứ
như
một lưỡi gươm! Prang vung gươm lên, lưỡi thép sáng rực dưới trăng. Rõ
ràng Leon có thể tránh được nhưng bất thình lình, chàng lao thẳng vào
đường gươm. Máu phụt ra từ vết chém rất sâu giữa ngực khiến chàng loạng
choạng lùi ra sau, ộc máu khỏi miệng.
Prang thu gươm về, sững sờ:
-Ngài cố tình, Leon, ngài cố tình để bị thương ư ?
Leon bật cười đầy ẩn ý, tay ôm vết tử thương. Prang bỗng nhận ra sự thật:
-Ngài... ngài đã làm thế vì Anastasia!?
-Ngươi quả thật thông minh, Prang. Cái chết của ta sẽ càng làm bốc cao
ngọn lửa căm thù của Anastasia với ngươi! Ngọn lửa ấy còn khủng khiếp