hơn lửa mà ngươi đã dùng để thiêu rụi quê hương của bọn ta! – Leon không
chịu nổi nữa, ngã quỵ xuống, chiếc tiêu gỗ vẫn được chàng nắm chặt – Cái
chết có gì là đáng sợ. Tất cả
chỉ để bắt đầu một kiếp luân hồi mới. Nếu tin vào điều thiện thì cái chết
cũng chỉ là một chuyến du hành không hơn… Nhưng cái chết của ngươi sẽ
thật thảm khốc. Đây là lời tiên tri dành cho ngươi, Prang Erokin, ngươi sẽ
có tất cả nhưng rồi cũng sẽ mất tất cả vào một đêm trăng sáng như thế
này...sẽ mất tất cả...
Lời tiên tri cuối cùng như một lời nguyền khi Prang không khỏi rùng mình.
Thế rồi ngay sau lời phán truyền ấy, vị thái tử tài hoa của vương quốc
Porasitus diệt vong cũng tắt thở. Linh hồn rời khỏi thân xác nhẹ nhàng như
một cơn gió thanh khiết.
Năm đó Leon chỉ vừa bước qua tuổi hai mươi tư.
Cực kì tức giận vì lời nguyền của một trong những nhà tiên tri nổi tiếng
nhất, Prang thét lên với bọn thuộc hạ:
-Đuổi theo công chúa Anastasia ở hai hướng Tây và Nam, kẻo cô ta chạy
qua biên giới một nước khác! Các ngươi còn chần chờ gì nữa?
-Nhưng còn hai hướng Đông và Bắc thì sao ạ? - Vị phó tướng rụt rè thắc
mắc.
Bốp! Hắn ăn một cái tát tai nảy lửa từ vị chủ nhân cao quý. Prang gầm lên:
-Mi quên phía Bắc Porasitus là Henki hay sao? Cho dù ngu dại đến mấy thì
cô ta cũng không dẫn xác đến nước thù nộp mạng đâu! Còn phía Đông, mi
có biết là ở đó có một khu rừng vô cùng rậm rạp không? Làm sao thân nữ
nhi có thể đi được qua nơi ấy?!? Đúng là một lũ ngu!