Nhưng người tài giỏi nhất tất cũng có lúc phạm sai lầm. Sai lầm của Prang
trong chiến công lừng lẫy này là đã không giết hết hoàng tộc Porasitus mà
tha mạng cho công chúa Anastasia. Chàng không thể ngờ nổi mình đã mở
đường cho một cuộc trả thù đẫm máu sau này. Như có ai đó từng nói, sai
sót của một vị tướng quân nhiều lúc không chỉ lấy đi sinh mạng một con
người mà có thể là sinh mạng của cả một dân tộc. Máu trả bằng máu.
Âu cũng là lẽ đời.
-Chị, chị ơi …
Tiếng gọi dường như vọng lại từ một nơi nào đó xa xôi lắm. Ana từ từ mở
mắt, một cảm giác khó chịu và đau ở
hai mắt, đêm qua nàng đã khóc quá nhiều đến nỗi ngất đi lúc nào không hay
biết. Ánh mặt trời chói chang. Một cô bé chừng mười ba mười bốn tuổi
đang nhìn nàng chăm chú bằng đôi mắt nâu to tròn ngơ ngác, ngây thơ.
-Đây …. Đây là đâu ?
-Bìa rừng Holius, nước Serezan. Sao chị lại nằm ở đây ?
Ana ôm đầu, những hình ảnh của cuộc thảm sát đêm qua sống dậy trong ký
ức như một cơn ác mộng đáng sợ, ghê rợn và chứa chan hận thù. Nỗi uất
hận trào lên tưởng chừng có thể làm nàng nghẹt thở mà ngất đi lần nữa.
Giọng cô bé nọ lại vang lên trong trẻo:
-Sao chị lại nằm ở đây ? Chị là người của vương quốc Porasitus à ?
-Chuyện đó… - Ana thật sự hoảng hốt. Chẳng lẽ lệng truy bắt nàng đã đến
tận đây ?