mất mát quá lớn, muốn người ta quên đi cũng cần thời gian dài.
Vì thế, cuối cùng chỉ còn Ana và hai tướng Benjin, Jacken hành quân đi lại
những con đường đã đi qua suốt hai tuần chinh chiến. Thành Emerald,
thành Gem, thành Jasper, thành Garnet và thành Pergularia … tất cả đều đã
thuộc về đế chế Henki. Nỗi đau thương oán hận vẫn ngút trời, nghẹn ngào
trong tiếng khóc than của dân chúng.
Quận chúa Eliza của Emerald, vương tử Kun của Gem và quận chúa Allora
của Garnet đều đã chết. Người duy nhất còn sống trong các anh chị em
hoàng tộc Dahlia là quận chúa Lanka. Sau hôm chia tay trước khi tiến vào
Magnolia ấy, Ana đã không gặp Lanka nữa. Chẳng biết cô gái ấy đã đi về
đâu? Vùng đất hoà bình ư ? Ngày nào đế chế Henki còn tồn tại thì liệu có
hoà bình hay không?
Sau nhiều ngày rong ruổi trên ngựa, đoàn quân cũng đã đến Porasitus. Ana
không dừng lại nghỉ chân. Nàng sợ
nếu dừng bước nàng sẽ không bao giờ có đủ can đảm để rời khỏi quê hương
thân yêu được nữa. Những kỉ niệm tuổi thơ trong sáng ám ảnh nàng từng
giây từng phút. Cha mẹ và hai anh trai, họ đều đã chết, càng ở Porasitus lâu,
nàng chỉ càng thấy cô độc hơn mà thôi. Nhưng… khi đi ngang, nàng nhanh
chóng nhận ra sự hỗn độn của nơi này…
Các vườn hoa hồng xơ xác, đường phố vắng hoe và những con đường thì…
đầy vệt máu khô…
-Có chuyện gì đó rồi. - Benjin lên tiếng. Chắc chắn. Rõ ràng là có điều gì
đó không ổn. Nơi này như vừa trải qua một trận chiến ác liệt vậy. Cả đại
quân đứng chơ vơ giữa khung cảnh hoang tàn. Bầu không gian tĩnh lặng
thật không bình thường…
Cộp. Cộp.